largeer

Share This Post

SG247

Tỉnh dậy sau một ngày mê man bé gái mắc bệnh Down hoảng hốt khóc òa khi thấy chân trái đã bị cưa

Nguyễn Lê Trúc Giang (sinh năm 2012) là con gái đầu lòng của vợ chồng chị Lê Thị Lan Hương và anh Nguyễn Thanh Phong Em. Lúc chào đời, bác sĩ đã kết luận con bị Down bẩm sinh.

“Ngày nhỏ, con cứ chảy nước mắt hoài, đầu lưỡi cũng thè ra, nhỏ nước miếng ướt cả áo. Suốt nhiều năm con không nói được nên cũng không được đi học. Mãi đến đầu năm 2020, con biết gọi ba mẹ, vợ chồng tôi định xin cho con đi học thì lại gặp dịch covid, sau đó là con bị bệnh”, chị Hương nhìn con gái mà lòng xót xa.

Mới đầu chỉ là cục bướu nhỏ giống như bị kiến cắn, nhưng lại khiến con đau đớn đến không thể đi lại. Mùa dịch bệnh, không có tiền đưa con đi bệnh viện, chị Hương ra hiệu thuốc gần nhà mua tạm thuốc cho con uống nhưng mãi không khỏi. Về sau đưa đi khám, bác sĩ khuyên lập tức đưa lên bệnh viện lớn trên TP HCM.

Trúc Giang vừa trải qua ca phẫu thuật đoạn chi tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

Trúc Giang vừa trải qua ca phẫu thuật đoạn chi tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

Người mẹ giãi bày: “Sau khi mổ sinh thiết và làm xét nghiệm ở Bệnh viện Nhi đồng 1, bác sĩ kết luận con bị ung thư xương. Vợ chồng tôi nghe thấy 2 chữ ung thư mà chết lặng. Sao mà số con lại khổ đến vậy, mắc phải bệnh down đã phải thiệt thòi nhiều lắm rồi”.

Một ngày tháng 6 nắng nóng rát, Trúc Giang được chuyển vào Khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu để điều trị. Từ đó đến nay, con đã truyền xong 6 đợt thuốc hóa trị. Tác dụng phụ của thuốc khiến miệng con lở loét, ăn ngủ không ngon, thường xuyên sốt và thiếu máu.

“Trong đợt hóa trị đầu tiên, con bị sốt tới 12 ngày, tôi còn tưởng không qua nổi, chỉ biết ôm con khóc. May mắn là con đã kiên cường chống chọi với bệnh tật”, anh Phong Em ngồi cạnh nắm chặt bàn tay con gái.Sau vài lần mổ lấy khối u nhưng bệnh tình tiến triển không khả quan, Trúc Giang vẫn đau đớn quằn quại. Không có đêm nào con ngủ yên giấc, thường phải nửa ngồi, nửa nằm, tựa vào lòng mẹ mới xoa dịu cơn đau.

Nhìn con ngủ chập chờn, anh Phong Em bùi ngùi đau xót.

Nhìn con ngủ chập chờn, anh Phong Em bùi ngùi đau xót.

Trước đó, vợ chồng chị Hương đã xin bác sĩ giữ lại cho con đôi chân lành lặn, nhưng đến cuối cùng, để cứu tính mạng con, họ vẫn phải chấp nhận phương án cưa chân.

Nhìn con gái bé bỏng cố rướn người dậy để tìm kiếm cái chân của mình, rồi òa khóc nức nở, trái tim của người cha, người mẹ như bị ai đó bóp nghẹn. Vừa dỗ con, chị Hương vừa giàn giụa nước mắt.

Cuộc sống vốn đã nghèo khó, không có đất cũng chẳng có nhà. Sinh được 2 đứa con đều phải gửi ở quê cho ông bà nội chăm sóc, vợ chồng chị Hương lưu lạc khắp các tỉnh phía Nam để làm thuê. Tiền công không nhiều, lại dành dụm gửi về quê nuôi con, anh chị sống chật vật.

Dịch bệnh ập đến, họ mất việc, buộc phải trở về quê chờ đợi. Không ngờ con gái lại phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo.

“Phận con khổ nên đã sinh nhầm vào nhà chúng tôi. Từ nhỏ đã khuyết tật, giờ lại bệnh nan y, mà cha mẹ nghèo nên chẳng thể lo đặng. Có những đợt thuốc 4-5 triệu, với người ta thì cố một chút được, nhưng vợ chồng tôi tay trắng, chỉ có thể vay mượn. Mãi rồi, người ta cũng né tránh mình”, người cha nghẹn giọng.

Ngoài những sự giúp đỡ của những người thân quen và phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung bướu, vợ chồng anh vẫn phải vay mượn hơn 100 triệu đồng, chưa biết bao giờ mới có thể trả nên cũng chẳng thể vay thêm.

Sau ca phẫu thuật đoạn chi, Trúc Giang sẽ tiếp tục quay lại Bệnh viện Ung bướu để hóa trị, nhưng chi phí sắp tới, cha mẹ con đã không còn lo nổi nữa rồi.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp: anh Nguyễn Thanh Phong Em (hoặc chị Lê Thị Thu Hương); Địa chỉ: Ấp 5, xã Phương Trà, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 0368899242.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/bi-cua-chan-be-gai-mac-benh-down-hoang-hot-khoc-oa-709141.html

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công