Chợ Việt Online

Share This Post

SG 247

Chuyện đời đẫm nước mắt của chị em mắc bệnh "quỷ ám", ai nhìn cũng xa lánh: Khao khát được đến trường

Bệnh hoại tử da khiến cơ thể 2 bé gái Trần Thị Phương Thảo (SN 2004) và bé Trần Hồng Minh (SN 2014) bong tróc thành từng mảng lớn, có lúc các mảng da nứt toác khiến máu tươi bật ra làm các cháu đơn đớn, gào khóc khản tiếng.

Theo SKCĐ thông tin, Thảo và Minh khiến nhiều đứa trẻ sống cùng thôn khiếp vía, không dám đến gần. Thảo và Minh là hai cô con gái diệu của anh Trần Văn Tung (47 tuổi) và chị Nguyễn Thị Đào (41 tuổi ở thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

Từ ngày các con mắc bệnh, vợ chồng anh chị phải thay nhau ở nhà chăm con. Nhin hai đứa con, vợ chồng anh chị đau đớn tận tâm can. Theo chị Đào (mẹ hai cô bé), do nhiều năm chống chọi với bệnh tật nên giờ đây thân thể và nhất là khuôn mặt của 2 con đã biến dạng. Những ngày nắng nóng như thế này da lại khô nứt rỉ máu. Chị Đào phải thường xuyên tắm, lấy khăn ướt đắp lên mặt rồi thoa thuốc mỡ cho hai con.

Empty

Cũng theo chị Đào, suốt 16 năm qua vợ chồng chị chưa từng có giấc ngủ trọn vẹn, nỗi đau cũng chưa từng nguôi ngoai. Cứ nhìn hai đứa con thơ đau đớn, sống trong hình hài xấu xí khiến anh chị trào nước mắt. Hai đứa trẻ nhẽ ra phải được sống cuộc đời trọn vẹn, được đi học, đi chơi, có bạn bè...

2 đứa trẻ chỉ “ru rú” ở một góc nhà chật hẹp vì đau đớn, xấu hổ, tự ti... Anh Trung nhớ lại, 17 năm trước, anh và chị Đào nên duyên vợ chồng. Tuy cuộc sống có khốn khó một chút nhưng gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc.

Empty

Ngày bé Thảo ra đời, niềm vui tưởng như nhân đôi, thế mà... Chẳng bao lâu sau khi sinh Thảo, gia đình phát hiện da con bỗng dưng bóng loáng bất thường, bong thành từng mảng, máu tươi cứ thế ứa ra.

Vợ chồng anh Trung đưa con đến bệnh viện huyện thăm khám thì được bác sĩ khuyên nên đưa về Bệnh viện Da liễu Trung ương khám. Tại đây, các bác sĩ nói con mắc chứng bệnh da khô vảy cá và là trường hợp hiếm gặp, hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị.

“Chịu nhiều đau đớn khiến cháu quấy khóc, các bác sĩ tiên lượng cháu khó có khả năng sống nổi. Nghe đến đây, vợ chồng tôi như chết đứng cả người, chỉ biết ôm con khóc nức nở”, chị Đào kể lại.

Dẫu vậy, vợ chồng chị vẫn quyết tâm giành giật sự sống cho con. Vợ chồng thay nhau ở viện chăm con. Đau đớn, khó thở, cháu khóc cả đêm. Nhưng được các bác sĩ tận tình cứu chữa nên Sức Khỏe của cháu ổn hơn, gia đình đã đưa cháu về nhà chăm sóc vì bác sĩ nói rằng không có thuốc điều trị dứt điểm.

Đến năm 2008, anh chị tiếp tục sinh cháu thứ 2 là Trần Thị Quỳnh Chi. Hạnh phúc vỡ òa khi Chi lành lặn, bình thường. Chính vì sinh Chi bình thường nên vợ chồng anh chị nghĩ rằng, Thảo chỉ là không may mắn nên mắc bệnh. Bản thân hai vợ chồng đều khỏe mạnh nên muốn sinh thêm con để cho có chị có em.

Empty

Đến tháng 4/2014, anh chị quyết định sinh con thứ 3, bé là Trần Hùng Minh. Nhưng lại một lần nữa vợ chồng anh chị quặn lòng khi chứng kiến hài nhi bé bỏng mắc bệnh giống hệt như chị cả.

Cả cơ thể bé Minh làn da khô nhăn, nứt nẻ. Qua kẽ hở của da, những tia máu tươi thi nhau tóe ra khiến thằng bé khóc thét đến khản cổ. Căn bệnh khiến mí mắt của con co lên, đỏ au thành vòng tròn trông rất đáng sợ. Căn bệnh lạ không chỉ khiến Thảo và Minh đau đớn về thể xác mà còn khiến các em bị tổn thương về tâm hôn. Nó khiến cho hai chị em bị mọi người xung quanh kỳ thị.

Đi đâu cũng gặp ánh mắt dò xét, thậm chí còn bị xa lánh. Bạn bè cùng trang lứa gọi các em là “ma quỷ, người ngoài hành tinh, quái vật”. Việc này khiến Thảo tủi thân vô cùng. Mỗi lần bị bạn bè trêu trọc em đều khóc thẩm. Còn vợ chồng chị Đào thì như có kim châm vào tận tâm can. Căn bệnh quái ác còn cướp đi cả quyền được đến trường của Thảo và Mình. Các em khao khát được đến trường nhưng vì các bạn sợ, xa lánh nên đành ở nhà. Nhưng dù ở nhà thì Thảo vẫn học chữ.

Empty

Thảo nói: “Mẹ dạy em bảng chữ cái và các số đếm, giờ em biết viết tên của mình và tên của bố mẹ rồi. Em thích được đi học nhưng các bạn đều bảo em là con ma nên em sợ lắm”. Nếu không bị bệnh này thì giờ đây Thảo đã là học sinh lớp 10 được đến trường, có bạn bè chứ không phải ngồi lặng lẽ ngồi một góc luyện từng nét chữ.

Trước đây từng cho con đến trường nhưng sau phải cho các cháu nghỉ vì: “Bố phải đứng ngoài cửa lớp để canh. Cứ ra chơi gần 1.000 con người thay nhau ra vào chỉ trỏ vào con mình như ‘người ngoài hành tinh’. Có đứa bảo: ‘Ôi con ma kìa!’, đứa khác lại gạt phăng đi rồi đáp trả 'Con quỷ thì đúng hơn'". Thương con bị bạn bè kỳ thị, vợ chồng chị Đào đành để con ở nhà. Không được đi học, chị vẫn mua sách vở về dạy cho con học.

Cũng theo chị Đào, mặc dù bị bệnh nhưng Thảo vẫn sống rất tình cảm, là đứa con ngoan. Dù biết con bị bệnh quái ác nhưng chị Đào vẫn không ngừng hy vọng: “Sẽ gặp được bác sỹ giỏi về đông, nam y chữa được cho các cháu để sau này chúng có thể sống bình thường như mọi người. Phương Thảo và Hồng Minh có cơ hội được đi học như bao đứa trẻ khác”.

Chúng ta sinh ra đâu được lựa chọn, chỉ biết rằng bên trong cái hình hài “đáng sợ” đó vẫn hiện hữu một tâm hồn trẻ thơ nguyên vẹn run rẩy. Sợ hãi trước những ánh mắt dèm pha, hắt hủi của người đời. Nhưng vợ chồng chị Đào chư phút giây nào thôi hi vọng rằng con sẽ có ngày con khỏi bệnh, được đến trường như bao bạn bè khác.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công