largeer

Share This Post

SG247

Con trai phải chạy thận, hy vọng của gia đình nghèo không nhà cửa đất đai vụt tắt

Gặp chị Đặng Thị Kim Lệ ngoài hành lang phòng chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Nhi đồng 2. Người phụ nữ chưa đầy 50 tuổi nhưng có bề ngoài như bà ngoại đã ngoài 60. Mái tóc lốm đốm bạc, làn da đen sạm, đôi mắt đục mờ, đờ đẫn. Hễ ngồi chưa nóng chỗ, chị lại thấp thỏm đứng dậy nhìn xuyên qua cửa kính vào bên trong.

Theo Vietnamnet

23

Con trai chị là Đặng Anh Nhật (sinh năm 2005) phải chạy thận 3 năm nay. Cậu bé cao lớn, khá vạm vỡ ấy từng là tất cả hi vọng của vợ chồng chị Lệ. Bởi họ đã cố gắng mãi mà cái nghèo cứ luẩn quẩn bó buộc không buông, đành đặt hết niềm tin vào con trai.

Chị Lệ trải lòng: “Vợ chồng tôi không có nhà cửa, đất đai, phải đi ở mướn suốt mấy chục năm nay. Nghĩ rằng mình đã nghèo mãi rồi, thì phải cố gắng làm sao để đời con mình được khá hơn, lúc nào cũng chắt bóp cho con học hành đến nơi đến chốn.

Thế nhưng mùa hè năm 2019, khi đang thi dở học kỳ 2 của lớp 8, tự nhiên con bị mờ mắt, đau đầu, buồn ói, có người nói với vợ chồng tôi là con bị u não. Chúng tôi hớt hãi đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 2 khám thì bác sĩ chẩn đoán trong não không có khối u, nhưng con bị suy thận giai đoạn cuối mất rồi, phải chạy thận ròng rã từ đó đến nay”.

Mỗi tuần, Anh Nhật chạy thận 3 lần. Những ngày ấy, cứ 5 giờ sáng, mẹ con chị Lệ lại dắt díu nhau lên bệnh viện, tối mịt mới về nhà. Cậu bé mắc bệnh khi đang ở độ tuổi phát triển. Em ít khi tâm sự với cha mẹ, thường giữ kín những lo lắng trong lòng. Chị Lệ ít học, chẳng biết làm sao để con mở lòng, chỉ có thể ngày ngày kề cận, chăm lo miếng ăn, giấc ngủ và đồng hành cùng con mình trên quãng đường từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên TP.HCM đều đặn.

25
7
8

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công