Sau khi được hỗ trợ 30 triệu đồng, bà Đào đem phát hết cho hơn 50 phòng trong xóm trọ, mỗi phòng 500.000 đồng, phòng nào có người đau ốm, bệnh tật bà tặng 1 triệu đồng. Không chỉ vậy, số tiền còn dư bà cũng giúp đỡ cho một vài hoàn cảnh khó khăn sống gần xóm để hỗ trợ họ qua lúc ngặt nghèo.
“Số tiền này không đáng là bao, nhưng nó là tấm lòng, là tình cảm của tôi dành cho mọi người, mong là tất cả chúng ta đều cùng nhau vượt qua lần dịch Covid-19 này. Bản thân tôi không khá giả, nhưng tôi biết không phải lúc nào cũng có thể giúp người khác. Tiền đó mình tôi xài, bao nhiêu rồi cũng hết nhưng mà đem cho đi thì nghĩa tình còn mãi”, bà Anh Đào cười cho biết.
Mong sớm trở lại nhịp sống bình thườngChị T.Thủy (30 tuổi, sống trong xóm trọ) là một trong những người nhận được sự hỗ trợ từ bà Đào. Là công nhân của công ty Pouyuen, suốt những ngày qua chị không có việc làm, cũng không thể về quê nên bị kẹt lại xóm trọ. Nhờ sự quan tâm từ chính quyền địa phương, nhà hảo tâm mà những ngày qua gia đình chị có đủ lương thực, thực phẩm để ăn. “Nhận được tiền từ cô, tôi thấy ấm lòng, thấy xúc động sao á. Tình nghĩa này không bao giờ tôi quên được”, chị Thủy rưng rưng.
Khi biết nhiều người chia sẻ câu chuyện của mình, bà Đào ngại ngùng nói “cảm thấy mắc cỡ” vì việc mình làm không có gì lớn lao, và số tiền đó cũng chỉ là của người thân mình. Tuy nhiên, bà trân trọng những tình cảm, những lời chúc mà mọi người dành cho mình. Bà cho biết mình chỉ là người thuê trọ, mới chuyển tới xóm này hơn 4 tháng nay để tiện cho việc học đại học của con trai út, chứ không phải chủ trọ như nhiều người chia sẻ.
Trước dịch, bà làm nghề bán bánh cam để mưu sinh, nhưng suốt 2 tháng nay bà cũng không thể buôn bán vì dịch bệnh. Thời gian này, bà cùng 2 con trai sống bằng số tiền tích cóp được cũng như nhờ sự hỗ trợ từ người thân, chính quyền địa phương.