Với tâm lý an cư lạc nghiệp, buộc người lao động phải tìm tới nhưng lô đất nền giá rẻ nhưng vẫn phải tiện cho việc di chuyển đấy cũng chính là lý do mà các đầu nậu gom đất phân lô một cách bất chấp. Người mua mong muốn tìm được khu đất giá rẻ ở gần chợ, gần trường học, gần trung tâm thành phố, gần các khu công nghiệp và gần những tuyến đường lớn nhưng giá phải rẻ nhất có thể. Do đó, khu đất ngay tại thửa số 183 và 184 tờ bản đồ số 55 thuộc phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là một lựa chọn hoàn hảo, đáp ứng tất cả yêu cầu của người mua, đó là theo mời chào của giới cò mồi.
Theo lời một cò đất tên V.: khu đất này đã bán gần hết, hiện đang trong quá trình làm hạ tầng, phân lô và giao nền cho khách (người mua). Chỉ còn một vài nền chưa có chủ mà thôi, ai nhanh tay thì sẽ nhận giá ưu đãi, một nền có diện tích khoảng 80-100m2 giá chỉ từ 600-900 triệu đồng. Đặc biệt khu vực này gần trung tâm thành phố Biên Hòa, cách tuyến đường Nguyễn Ái Quốc chỉ chưa đến 2km, bao xây dựng và chỉ cần cọc 50% giá trị lô đất, khi nào hoàn thiện hạ tầng mới phải thanh toán hết, .....
Nhưng trên thực tế, đây vẫn chỉ là 2 thửa đất nông nghiệp. Cụ thể: thửa 183 có diện tích 1.948m2 đất trồng cây hàng năm khác do ông Phan Danh Đại và bà Nguyễn Thị Biến là chủ sử dụng và thửa 184 có diện tích 748,6m2 đất trồng cây lâu năm. Tất cả đều nằm trong quy hoạch đất có mặt nước chuyên dùng theo quyết định số 4738/QĐ-UBND ngày 27/12/2017, không có quy hoạch cho một dự án xây dựng nào mà chủ đất đã phân lô, bán nền bằng giấy tay còn cam kết “bao” xây dựng thì quả đúng là có vấn đề?
Và chủ sử dụng 2 thửa đất nông nghiệp này cũng tỏ ra cao tay khi đi ngược với công thức chung của giới đầu nậu (làm đường, kéo điện, phân lô rồi mới bán) ở đây chủ đất đã tiến hành bán đất trên giấy trước rồi mới đầu tư hạ tầng. Hơn nữa các thửa 183 và 184 tờ bản đồ 55 vẫn chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đã tổ chức bán nền “ảo” nhưng thu tiền “thật”. Cái cao tay của chủ đất là còn chưa mất nghìn nào làm hạ tầng đã có thể khiến khách hàng nhẹ nhàng mở hầu bao xuống tiền đến 50% giá trị lô đất. Có thể thấy buôn đất ở Trảng Dài vô cùng “dễ ăn” vì chẳng phải đầu tư vốn vẫn có thể kiếm tiền tỷ trong nháy mắt.
Thông thường cứ thấy món hời sẽ ra sức kiếm bởi vậy nếu chỉ phân lô trong thửa đất cũng thôi, đằng này chủ đất vì muốn lợi nhuận thêm nữa đã ra sức tăng diện tích bằng việc kè bờ, lấn ra suối Săn Máu. Từ khu đất có tổng diện tích 2696m2 nay đã rộng khoảng gần 3000m2 bằng những bi ống kết hợp với cọc gỗ để làm kè đóng xuống suối làm dòng chảy của suối Săn Máu thu hẹp lại chỉ bằng một con lạch chưa tới một mét với mục đích cơi nới thêm diện tích phần lô.
Mặc dù, địa hình trước đây của khu đất có chiều dốc xuống con suối Săn Máu để thoát nước vào mùa mưa, thì hiện tại chủ sử dụng đang tiến hành san lấp đất để nâng diện tích đất lấn chiếm từ con suối lên cao đã làm biến dạng địa hình. Dòng chảy của suối Săn Máu như bị bóp chặt đến nghẹt thở.
Theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 36/2020/NĐ-CP, đối với hành vi san lấp suối gây thu hẹp dòng chảy không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì bị phạt tiền từ 40 – 250 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình, dỡ bỏ, di dời các vật cản trở dòng chảy, khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 36/2020/NĐ-CP.
Đồng thời, việc kiên cố các ống cống bê tông để kè bờ, san lấp, lấn chiếm ra suối Săn Máu đã vi phạm hàng lang bảo vệ nguồn nước, theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 26 Nghị định 36/2020/ NĐ-CP sẽ bị phạt tiền từ 60 – 70 triệu đồng.
Nhưng đến nay, các bi ống bê tông vẫn đang nằm yên tại chỗ mà chưa có biểu hiện của việc dời đi làm cho nước từ đầu nguồn đổ vè bị ứ đọng, gây ngập úng cả khu vực vào mùa mưa.
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013, trường hợp người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất sẽ bị thu hồi đất. Bên cạnh đó còn bị phạt tiền từ 2-150 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định Điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.
Ngoài ra, việc sử dụng đất nông nghiệp trong khu vực đô thị không đúng mục đích sẽ bị phạt tiền từ 3-400 triệu đồng. Đồng thời, phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu, nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định tại điều 11 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, nếu việc xây dựng hạ tầng làm đường, trồng trụ đấu nối điện diễn ra trên khu đất nông nghiệp sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng, buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định tại điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP.
Như vậy, có thể thấy khu đất chưa có bất cứ một giấy tờ pháp lý nào cho phép phân lô bán nền mà chủ đất đã có thu trót lọt được khoản tiền lớn từ người mua thiếu hiểu biết chỉ với vài lời “khua môi múa mép” nhẹ nhàng. Nếu các cấp chính quyền làm đúng luật thì chủ đầu tư phải trả lại hiện trạng ban đầu và nộp toàn bộ số tiền bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm trên thửa đất. Lúc này mọi thiệt hại lại đổ lên đầu những người mua đất.