Theo Văn bản số 6412/UBND-KTN, của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành vào tháng 2/2020 trong đó yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng phân lô bán nền trái phép. Do tình trạng này trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu suy giảm nên tháng 9/2020 UBND tỉnh lại tiếp tục ban hành văn bản số 11109/UBND-KTN chỉ đạo các địa phương phải tăng cường kiểm tra giám sát tình trạng phân lô bán nền trái phép.
Tuy nhiên, những chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai đang có dấu hiệu “trên bảo dưới không nghe” bởi thực tế, việc phân lô, nền trái phép diễn ra ngày càng rộng rãi và phổ biến hơn. Trước đây các đầu nậu chỉ dừng lại ở việc phân lô trên đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, thì nay các đầu nậu lại chuyển phạm vi hoạt động sang cả đất trồng lúa bởi diện tích đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm trên địa bàn tỉnh ngày một thu hẹp.
Trong khi các đầu nậu ở Trảng Bom, Trảng Dài, Long Thành... còn đang phân lô, bán nền trên đất trồng cây lâu năm thì tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa các đầu nậu đã chuyển sang phân lô nền, xây dựng trái phép trên đất trồng lúa. Một trong số đó phải kể tới địa bàn ấp Đồng, phường Phước Tân, hàng nghìn diện tích đất trồng lúa đang bị san lấp, làm hạ tầng, phân lô nền, xây dựng trái phép. Trong đó, diện tích đất trồng lúa do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng chiếm một phần lớn ở khu vực này cũng đã và đang chia nhỏ thành các nền có diện tích khoảng 80-100m2 và được giới “cò” rao bán với giá từ 400 -700 triệu đồng/nền. Cụ thể:
Tại khu đất chuyên trồng lúa nước tờ 19 thửa 126 diện tích 3000m2 do ông Nhân là chủ sử dụng đã được san lấp, làm đường rải đá mi, trồng trụ kéo điện. Hiện nay, trên khu đất đã có 06 căn nhà cấp 4 kiên cố đưa vào sử dụng, 01 căn đang trong quá trình hoàn thiện phần móng và vẫn đang được chủ sử dụng đất liên tục rao bán các lô nền nhằm thu về những khoản lơi ích bất hợp pháp cho riêng mình.
Không chỉ tờ 19 thửa 126 mà ngay tại tờ 70 gồm các thửa 120 có diện tích 619m2 và thửa 121 có diện tích 665m2 đất trồng lúa cũng do ông Nhân là chủ sử dụng đã có 02 căn nhà thiết kế 1 trệt 1 lầu người dân đã dọn đến ở. Khu đất cũng được chủ sử dụng đầu tư luôn cả đường bê tông để thuận lợi cho việc giới thiệu hạ tầng đầy đủ nhằm bán lô nền tại chính khi vực này mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Còn tại thửa 63 tờ 87 diện tích 3.427m2 đất trồng lúa do ông Nhân là chủ sử dụng nhưng thực tế thì khu đất đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng điện, đường rải đá mi để thuận lợi cho việc phân lô, bán nền. Không từ bao giờ khu đất đã mọc lên 4 căn nhà đều đã đưa vào sử dụng, phần còn lại chủ sử dụng đã “biến” đất trồng lúa thành đất trồng cây tràm (cây keo).
Ngoài ra, tại tờ 101 các thửa 283, 240 cũng do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng. Trong đó tại thửa 283 có diện tích 6.061m2 đất trồng lúa theo ghi nhận thực tế khu đất đã hoàn thiện về mặt hạ tầng (làm đường bê tông kết nối cả khu đất, điện đã được đấu nối nhằm mục đích phân lô nền). Hiện trên đất đã có 04 căn nhà kiên cố nhưng chủ sử dụng vẫn tiếp tục chia nhỏ diện tích để bán nền bằng giấy tay. Còn thửa 240 diện tích 1.456m2 đang trong quá trình san lấp mặt bằng.
Hành vi phân lô nền, xây dựng công trình trên đất trồng lúa đối với các thửa đất nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng mục đích sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trong khu đô thị theo quy định của pháp luật. Khu đất là đất trồng lúa nên không thể chuyển mục đích sang đất ở nếu không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, người mua đất tại các khu phân lô đất trồng lúa này vẫn là người chịu toàn bộ rủi ro về nguy cơ mất tiền, mất nhà.
Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 12 Luật đất đai 2013, việc không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích là trường hợp bị pháp luật nghiêm cấm nhưng các đầu nậu vẫn ngang nhiên đem đất sử dụng vào mục đích trồng lúa để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở dưới hình thức phân lô nền..
Pháp luật đã quy định trường hợp tự ý chuyển đất lúa sang đất phi nông nghiệp thì bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 250 triệu đồng. Tuy nhiên, diện tích đất lúa do ông Nguyễn Minh Nhân đứng tên chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân lại nằm trong vực đô thị thuộc thành phố Biên Hòa, do đó mức phạt quy định từ 6 triệu đồng đến 500 triệu đồng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Buộc người sử dụng đất phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
Mặt khác, khi đất trồng lúa không được sử dụng đúng mục đích, người sử dụng không canh tác trong vòng 12 tháng sẽ bị xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng, buộc chủ sử dụng phải sử dụng đất theo mục đích được nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất, nếu đã bị xử phạt mà vẫn không đưa đất vào sử dụng thì bị Nhà nước thu hồi đất.
Đồng thời, đối với thửa 63 tờ 87 diện tích 3427m2 là đất trồng lúa nhưng thực tế, diện toàn bộ diện tích không được trồng lúa mà được xây dựng nhà ở và trồng cây tràm. Việc cơ cấu cây trồng không phù hợp trên đất trồng lúa theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 15 triệu đồng tùy theo diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng không đúng quy định.
Hầu hết các khu đất trồng lúa mà ông Nhân đứng tên nêu trên đều đã được làm hạ tầng, xây dựng công trình nhà ở. Mặc dù biết rõ việc xây dựng trên đất lúa là không được phép nhưng chủ sử dụng đất vẫn ngang nhiên tiến hành bất chấp quy định pháp luật. Hành vi xây dựng công trình trên đất lúa trong khu vực đô thị mà không được cơ quan Nhà nước cho phép theo quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2019/NĐ-CP thì bị xử phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng công trình vi phạm.
Ngoài việc chủ sử dụng đất bị xử phạt do hành vi phân lô nền, xây dựng trái phép trên đất trồng lúa thì người mua đất nền trong khu vực này cũng sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu là người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo .
Như vậy, việc xử lý vi phạm đối với những hành vi phân lô, bán nền, xây dựng trái phép trên đất trồng lúa đã rõ. Vấn đề ở đây các cấp chính quyền địa phương sẽ xử lý như thế nào, có công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật hay không mới là điều mà dư luận quan tâm.