Năm Nhỏ nhẩm tính, tiền lời bán vé số mỗi ngày chia làm 2 phần, phân nửa đem về đưa cho cha mẹ, phân nửa còn lại dành cho mình ăn uống và cho mấy đứa nhỏ nhà nghèo mua tập, sách, mua xôi, bánh ăn sáng… để đi học.
Một mình bươn chải nơi đất khách quê người để nuôi con, chị Thu không may mắc bệnh hiểm nghèo. Điều khiến người mẹ đau đáu là lỡ chẳng may lìa đời, đứa con trai non nớt sợ rằng không có ai chăm sóc.
Đầu năm 2021, em Nguyễn Tấn Hậu, 15 tuổi (ở ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) không may bị té xe trên đường đi học. Tai nạn khiến chân trái em đau nhức nhiều ngày, sau đó một tháng, đầu gối càng sưng to.
“Tôi kiệt quệ rồi”, người mẹ nói rồi cúi mặt. Đôi vai chị rung lên bần bật nhưng cố nín tiếng nấc nghẹn nơi lồng ngực để con gái không nghe thấy. Ai chứng kiến cũng xót lòng.
Suốt khoảng thời gian bệnh tật, Tài chưa từng kêu ca, phàn nàn với mẹ điều gì. Mỗi lần nghe mẹ gọi điện về quê để vay tiền, con lặng im. Chỉ thỉnh thoảng, giống như không thể kìm nén được nữa, con mới thốt lên: “Cho con về nhà nhé. Nhà mình nợ nhiều lắm rồi”.
'28 tia xạ trị, cùng với một số chi phí khác, bệnh viện báo số tiền đóng tạm ứng là 60 triệu đồng. Chúng tôi phải xin cho con được xạ trị kịp thời, tiền sẽ đóng thành các đợt nhỏ. Thế nhưng đến giờ cũng mới vay được 20 triệu. Chúng tôi hết lối thoát rồi', người mẹ run rẩy, chẳng thể kìm được nước mắt.
Ông Nguyễn Sanh Tân (cha Diệp) rơm rớm nước mắt: “Cháu hiện đã về nhà, bệnh tình không mấy khả quan, mà chi phí điều trị thì quá tốn kém. Vợ chồng tôi già yếu, chỉ biết bám đồng ruộng, biết tìm đâu ra tiền chữa trị cho con!”.
Không có tài khoản? Đăng ký
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một mật khẩu mới qua email.