Trên giường bệnh, Thắng nhìn mẹ chăm chú, bất chợt con cất tiếng 'ú... ớ...' như đang trò chuyện. Không ai hiểu đứa trẻ muốn nói gì, có thể con muốn an ủi mẹ, nhưng cũng có thể là lời cầu xin đừng bỏ rơi con mà tội nghiệp.
Những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7, dịch Covid-19 lan rộng ở các tỉnh miền Đông, chị Hiên nhiễm SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị vào ngày 23/6. Chị Hiên đi điều trị được 6 ngày thì anh Trung nhiễm bệnh. Do có bệnh nền và phát hiện mắc Covid-19 trễ nên chỉ trong thời gian ngắn anh Trung qua đời.
Một ngày giữa tháng 10, theo dòng người hối hả hồi hương, ông Lâm Cường (43 tuổi) chở theo di ảnh vợ chạy xe máy từ huyện Đức Hòa (Long An) về Sóc Trăng. Ngay khi tới cửa ngõ TP Cần Thơ, ông Cường dừng chiếc xe máy cà tàng ở ven đường rồi ngồi phệt xuống đất vì kiệt sức.
'Trước đó vài ngày, vợ tôi vẫn gọi điện nói rất mệt và nhớ 2 con. Vợ tôi muốn nhìn mặt 2 con. Vợ tôi còn dặn dò tôi nhớ chăm sóc con để đợi vợ về. Không ngờ đó cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của vợ chồng tôi. Cô ấy chỉ kịp đặt tên con trước khi mất', anh Hổ vừa nói vừa nức nở.
Người mẹ nghèo càng xót xa khi phải chứng kiến con trai đau đến co quắp mỗi lần chọc tủy để làm xét nghiệm tủy đồ. Chị an ủi con, cũng là tự an ủi mình, cố gắng chịu đựng để níu giữ con lại được lâu hơn. Nhưng khó khăn cứ mãi thêm chồng chất, chị chẳng biết gia đình còn cố được đến lúc nào.
“Mới đây, người ta nói tôi đóng tạm ứng viện phí thêm 10 triệu nữa, nhưng tôi biết đào ở đâu ra bây giờ. Không còn một ai có thể cậy nhờ, tôi chỉ còn cách đưa bà ấy về chờ chết thôi”, người đàn ông già nua ôm mặt để che đi dòng nước mắt.
Ở khu cách ly đông người, lực lượng y tế lại mỏng nên cũng chẳng được xử lý nhiều. Đêm ấy, cậu bé khóc nức nở vì đau đến không ngủ được. Để có tiền đưa con trai lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi thăm khám vết bỏng, người cha nghèo phải vay mượn khắp nơi mới có được.
Không có tài khoản? Đăng ký
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một mật khẩu mới qua email.